Này anh kia , sao lại đem sách vở tới giường sản phụ thế ? ra ngoài kia ngồi học
anh là sinh viên , đẹp trai , bảnh bao và trắng , lại có răng khểnh rất có duyên . Anh ngước nhìn cô y tướng và nói : chị thông cảm , người yêu em đang rất đau , nên em phải ở bên cạnh . Ngày mai em thi học kỳ rồi
Nhố nhăng ! yêu đương vớ vẩn rồi lại vào đây phá thai . Cô y tá lẩm bẩm nói nhưng anh nghe được hết . Anh không nói gì mà cũng không rời khỏi vị trí bên cạnh cô người yêu đang rên rỉ vì đau . . Cô đau , anh cũng cảm thấy xót , nhưng biết làm sao bây giờ , anh và cô không thể sinh con khi cả hai là sinh viên . Mẹ anh đã gặp cô và rất ưng ý khi anh chọn cô là người yêu . Nhưng sanh con vào bây giờ thì không thể . Thế là anh đưa cô vào bệnh viện để bỏ thai nhi . Cô còn quá trẻ mới 18 tuổi là sinh viên đại học , anh hơn cô 4 tuổi anh là sinh viên trường đại học HH Nha Trang
Nha trang biển đẹp mộng mơ nơi anh và cô thành đôi lứa một cách bất đắc dĩ .Anh sắp ra trường , còn cô thì mới bước chân vào trường . Anh thích cô ngay ngày đầu khai giảng năm học mới khi toàn trường đón nhận sinh viên mới . Anh nhận ra cô , tên cô là Lan , một thiếu nữ xinh đẹp với giọng nói Hà nội trong trẻo , đồng hương của anh . Anh đã chọc ghẹo cô ngay từ ngày nhập học .
Tình yêu cứ dần dần nhen nhúm , anh quan tâm tới cô rất nhiều .Dạo đó mì tôm là món ăn rất quý , mẹ anh từ Hà nội gửi cho anh , nhưng anh dồn hết cho người yêu . Bánh , kẹo , bơ , sữa ba mẹ gom góp gửi cho con trai cưng , nhưng cậu con trai lại dành cho người yêu . Cô là người mà các bạn gái phải ganh tị .
Vào một buổi đêm , ngày liên hoan cuối năm , anh về Hà nội nghỉ hè , còn cô ở lại Nha trang vì gia đình cô từ Hà nội vào Nha trang từ năm 1975. Trường tổ chức liên hoan chia tay . Đám bạn anh là những chàng trai Hà nội rủ cô và mấy người bạn gái của cô đi dạo mát Nha trang . Nha trang ngày ấy thật bé nhỏ . Đi vài vòng là hết thành phố . Hòn chồng nơi gần trường mà cũng là nơi hẹn hò của các đôi lứa yêu nhau . Anh đã dẫn cô lên hòn chồng , và đêm đó sáng trăng , trăng rất đẹp , mờ mờ ảo ảo là những ngôi mộ rải rác . Vậy mà anh và cô không ngại . Họ ngồi lên một ngôi mộ và ôm nhau , quên cả giờ về trường . Về khuya là trường đóng cửa . Đành phải tá túc ở ngoài chờ trời sáng về trường . Ngày đó rất nghiêm , nếu trường phát hiện ra yêu nhau là bị kỷ luật . Một thảm cỏ rất đẹp len giữa những ngôi mộ , anh nói : Thôi mình nằm đây ngủ nhé . Ngại vô cùng nhưng biết làm sao bây giờ . Sinh viên lấy đâu ra tiền mà vào khách sạn . Đành ôm nhau ngủ ngoài trời . Trăng sáng , nằm cạnh anh nghe anh kể chuyện tiếu lâm rất vui . Và dần đi vào giấc ngủ dưới tay anh . Anh đã lấy tay để cô kê đầu làm gối .
Đang ngủ cô thấy bàn tay anh luồn vào núm vú của cô , nhè nhẹ . Khẽ rùng mình cô nói : anh ơi , đừng ..
Anh nói : mình yêu nhau mà em
Nhưng em sợ lắm
Sợ gì chứ em
Em chỉ biết em sợ thôi . Ba mẹ em sẽ mắng em
Em không nói sao ba mẹ biết mà mắng chứ
Cảm giác tội lỗi đã có trong cô , anh có lẽ đoán nhận ra và nói :
em đừng sợ vì anh yêu em thật sự . Sắp tới ba mẹ vào Nha trang công tác anh sẽ đưa em ra mắt ba mẹ
Và đêm đó anh đã đi quá giới hạn . Nhắm mắt , cô chỉ thấy rất đau và không có một cảm giác gọi là hạnh phúc khi được yêu . Bất giác cô nghĩ phá trinh là như thế . Không phải là đêm tân hôn trong giường cưới mà trên một bãi cỏ giữa các ngôi mộ
Thế là hết , cô lo sợ và nói với anh : " tại sao anh phải làm như thế với em ? "
Em khờ quá , ai yêu nhau mà không làm như thế
Nhưng yêu mà không đụng vào nhau mới đúng chứ
Em thật xưa cũ
Không , em sợ lắm , bây giờ em là gái hư rồi
Yêu nhau sao lại hư
Nếu xảy ra có con thì sao ? em và anh chưa cưới nhau mà , ba mẹ em sẽ rất buồn
Tin anh đi , anh không bao giờ bỏ rơi em
Tháng sau ba mẹ anh vào Nha trang , giữ đúng lời hứa anh đã giới thiệu cô cho ba mẹ anh , anh rất tự nhiên nói với mẹ : con sẽ cưới Lan làm vợ .
Mẹ anh chỉ cười : anh chỉ nói luyên thuyên thôi . Lo học hành rồi cưới đâu có muộn
Cái đêm định mệnh đó đã gắn anh vào cuộc đời của cô
Cô có thai , nhưng không dám nói cho ai biết kể cả ba mẹ của cô . Cô bị cái tội chửa hoang rồi . Cô sợ . Sợ ánh mắt soi mói của bạn bè , sợ thầy cô . Và từ cô thiếu nữ xinh đẹp , cô như người mất hồn , chao đảo . Bụng to dần . Cô đã ốm nghén , ói mửa mật xanh mật vàng . Anh không bỏ rơi cô , anh đã nhờ người bạn cho cô tạm lánh tại nhà của bạn và chăm sóc cô . Cô đã báo với trường là nghỉ ốm . Bỏ con hay nuôi con ? dằn vặt và day dứt cả cô và anh . Cuối cùng vì sự nghiệp học tập , nhà trường sẽ không chấp nhận sinh viên đẻ con , nên cô và anh đưa đến quyết định bỏ thai . Thật đáng buồn vì khi đến được quyết định đó thai nhi trong bụng cô đã 5 tháng tuổi . Chỉ có thể bỏ thai bằng phương pháp Covax mà thôi . Chịu đau để họ bơm nước vào tử cung , cô nằm đau , rên nhè nhẹ vì cô sợ anh buồn . Cô đã thấy anh khóc khi cô đau . Họ chỉ hai người với nhau làm cái chuyện giết con của mình như thế , gia đình hai bên không hay biết .
5 ngày chịu đau đớn và họ đã lấy thai nhi ra được . Cô quá mệt chỉ nói với anh : hãy bọc con vào đem chôn . Anh đã nghe lời cô .
Ngày cô ra viện là lúc ba mẹ anh ở Hà nội vào . Anh đã gọi ba mẹ vào và thú nhận tất cả , yêu cầu ba mẹ hỏi cưới cô gấp . Mẹ anh là người lên án anh dữ dội nhất , bà trách anh tại sao lại giết con của mình ? Tại sao không đưa người yêu ra Hà nội để sinh đẻ ?
Ba mẹ cô tiếp đón ba mẹ anh bằng một bữa cơm thân mật . Không ngờ ông bà sui Hà nội đã chuẩn bị việc cưới hỏi vợ cho con trai rất đàng hoàng . Cô vẫn hạnh phúc vì người yêu cô không ruồng bỏ cô . Cảm giác bỏ mất đứa con vì thế qua đi nhẹ nhàng . Không biết là mình đã quá ác để mất đứa con trai đầu lòng . Chỉ biết sau cái vụ chửa hoang đó , cô vẫn là người được hạnh phúc với chồng của mình .Và ba mẹ chồng cũng rất yêu chiều cô . Có lẽ vì anh là con trai út Cho đến bây giờ bạn bè cô vẫn nói : " mày luôn diễm phúc khi bất hạnh đổ xuống " Còn cô và anh khi tuổi đã về già , vẫn còn ân hận , vẫn còn phải sám hối vì tội lỗi giết con của mình .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét