Anh đùa với cô và nói : chúng mình không ngoại tình mà là " nội tình "
Cô không biết anh còn nhận ra cô không ? hơn 20 năm xa cách rồi , cô không còn là cô bé xinh đẹp 19 tuổi nữa .
Một hơi ấm tỏa trên vai cô , nhẹ nhàng anh quàng tay phía sau cô mà nói nhỏ vào tai : " vợ của anh " và một nụ hôn ngay giữa cổng A sân bay , không chút ngượng ngập dù anh và cô đã ở tuổi lớn rồi . Cái phong cách Tây ấy của anh từ khi anh là Thủy thủ tàu viễn dương vẫn làm cô cảm thấy hạnh phúc và không hề ngượng ngập
Em chờ anh , anh sẽ đi lấy xe
Và anh đã đón cô bằng chiếc xe hơi sang trọng
Bây giờ mình ra mộ của mẹ nhé
Dù đã hơn 22 giờ đêm , nhưng cô đồng ý cùng anh tới khu nghĩa trang nơi mẹ anh nằm để thắp cho mẹ nén nhang tình nghĩa . Ngày chia tay anh , cô đã nói với mẹ là dù không là vợ của anh thì vẫn coi mẹ là mẹ của mình . Ngày đó mẹ đã xoa đầu cô và chân tình :" con và anh H không còn là vợ chồng do duyên phận , nhưng mẹ vẫn luôn yêu thương con . Con phải hạnh phúc . Nhớ viết thư cho ba và mẹ "
Mẹ đã về với đất an nghỉ , ngày mẹ mất cô không thể ra Hà nội đưa tiễn mẹ . Ngày hôm nay cô về bên mẹ; anh và cô đã cùng thắp nhang . Cô hiểu mẹ đã phù hộ cho chuyến bay của cô ra Hà nội gặp anh . Mẹ hiểu anh rất nhiều , mẹ biết anh chỉ yêu cô . Dù anh đã có vợ và con nhưng người mà anh luôn yêu thương lại là cô . Vợ anh vẫn ghen tuông nhiều mỗi khi xuân về , vì mùa xuân là nhắc tới tên cô .
đêm hôm đó , anh đã chở cô tới Tuần châu và họ đã hạnh phúc sau nhiều năm xa cách .Cô khóc , những giọt nước mắt tủi hờn , khổ đau , hạnh phúc .
" anh vẫn luôn biết tin về em , và anh vẫn đau khổ khi em không được hạnh phúc như điều em mong muốn , anh đã biết trước điều đó , khi em bỏ anh để tới với thằng đó " " Hạnh phúc không thể tới với nó vì nó đã cướp vợ của anh , và em thì đã phụ tình anh " " Ngày em bỏ anh , em có biết anh ê chề như thế nào không ? nhục lắm em à , vì bạn bè cười nhạo " " em đã bỏ anh , để lấy một thằng thua anh về tất cả " .. cô lắng nghe , và nằm rúc vào nách anh , điều cô thích nhất anh vẫn nhớ là được ngủ chui vào nách của anh Cảm giác có sự chở che an toàn
Nhưng vẫn ngoan cố , cô nói :" em nghĩ em yêu anh ta hơn yêu anh mà ". Anh lại nhìn cô và lắc đầu : " em vẫn ngang bướng như ngày nào " Tất cả sự khổ đau của cô khi sống với người chồng sau này là do cô tạo ra , cô phải chịu sự quả báo không phải kiếp sau mà ngay kiếp này . Biết là thế nhưng vẫn biện bạch cho sự sai lầm của mình .
Anh và cô đã có hai ngày bên nhau , vợ anh và chồng cô đều không hay biết sự hội ngộ này . Cô và anh có duyên nhưng không có phận vì thế họ phải rời xa nhau Anh vẫn như xưa thật sự phong độ và vẫn rất đam mê cô . Anh nói :" em vẫn duyên dáng , và anh nghĩ em vẫn hút hồn bọn đàn ông tụi anh " Dĩ nhiên cô không thể biết được đàn ông cảm nhận về cô như thế nào ? anh nói với cô : "Người đàn bà đáng yêu hay không là do sự cảm nhận của đàn ông tụi anh " . Và sự đáng yêu , duyên dáng chỉ làm cô cảm thấy mình quá nhiều khổ đau . Anh và cô đã lại chia tay , ở sân bay , cô và anh đã ôm nhau rất chặt . Cô khóc trên vai anh và anh lại dỗ dành , anh nói : " em phải hạnh phúc nhé , đừng để anh buồn " . Biết làm sao được khi số phận của cô đã phải lụy vào thân người đàn ông khác . Chồng cô bây giờ là người mà cô đã bất chấp tất cả , để yêu , để phụ bạc chồng cũ , để hạnh phúc . Hạnh phúc cứ chập chờn bay nhảy , lúc thăng , lúc trầm nhưng cô phải chấp nhận vì đó là sự thật . Và cô đã thấy tia hy vọng ở cuối đường hầm là chồng cô bây giờ cũng rất yêu thương cô , dù để hiểu tình yêu thương của chồng cô cũng phải trải qua quá nhiều đau thương .
Với chồng cũ cô vẫn yêu thương và với người chồng bây giờ cô sống tình nghĩa . Không ai có thể trách cô vì cô luôn biết dừng đúng lúc . Yêu và thương , nghĩa vụ và trách nhiệm là điều ai cũng phải tuân thủ mới có thể tìm thấy hạnh phúc , đến bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc vì cô không đánh mất tình yêu . Ngày hôm nay anh vẫn từ Hà nội hỏi thăm cô về nhiều điều , và chỉ nói nhẹ nhàng : anh vẫn mãi yêu em .
Hoaha giờ cuối của ngày 11/9/2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét